Một buổi sáng đẹp trời, cô gái đang đi trên đường. Đường quê đất đỏ đầy hoa thơm cỏ lạ. Cô gái dịu dàng khum người xuống, ngắt đóa hoa cài lên tóc mây. Cô khẽ cười khúc khích, gió nhẹ nhàng lùa qua mái tóc.
Hạnh phúc là ngây thơ, là hồn nhiên.
.
Một cụ già ngồi lom khom bên vách nhà, gió rét mướt thốc từng cơn qua gáy. Người đàn ông đôi mươi chợt dừng lại, dúi vào tay cụ gói xôi nhỏ. Cụ già bật khóc, nước mắt hòa với nước mưa, lăn dài trên khuôn mặt hom hem đầy khổ sở.
Hạnh phúc là sẻ chia.
.
Bên trang sách vở, đồng hồ điểm 12 tiếng. Nửa đêm đã qua, cậu sinh viên ngồi cặm cụi bên đồ án, lặng lẽ, âm thầm, chiếc máy tính chạy ro ro bên tiếng mưa tí tách trên mái tôn. Tô mì nguội ngắt để trong microwave. Từ bỏ mái nhà tranh, từ bỏ con phố cũ kỹ, từ bỏ chiếc xe đạp, và từ bỏ gia đình, cậu quày quả ra đi. “Người ra đi đầu không ngoảnh lại, Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.”
Hạnh phúc là cố gắng.
2 năm sau,
Cô gái thẹn thùng nép mình bên vai người yêu. Chàng khẽ cúi xuống bẻ một cành hoa, giắt lên tóc cô. Cô ôm chàng, ngất ngây trong men tình say đắm. Một lần hạnh phúc để vạn lần khổ đau. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn.
Hạnh phúc là doping.
.
Cụ già ngước nhìn bầu trời, nhìn người con tàn tật chìm trong giấc ngủ say bên hè phố. Anh bán vé số, cụ bán khoai. Hai mẹ con nương tựa nhau đã hơn bốn mươi năm ròng. Mẹ cùng con đi suốt nửa cuộc đời, sẽ đến khi nào trên con đường xưa không còn bóng mẹ bên bóng con.
Hạnh phúc là che chở.
.
Chàng trai bật khóc, gương mặt nức nở nhận bằng hạng ưu tốt nghiệp. Thầy hiệu trưởng lần lượt đọc tên các học sinh ưu tú, ở dưới băng ghế khán giả, người cha già bất giác quay đi chỗ khác, cố giấu hai giọt lệ đang chực trào. Tre già măng mọc, cánh chim non yếu ớt hôm nào nay đã thành đại bàng, tung đôi cánh cứng cáp bay đến một chân trời mới.
Hạnh phúc là trưởng thành.
.
5 năm sau,
Có tiếng ly vỡ, đứa bé bật khóc vì sợ. Tình yêu hôm nào 2 năm về trước, nay kết tinh thành đứa bé. Cô đặt bút vào tờ đơn ly dị, anh lẳng lặng châm điếu thuốc ngồi ở góc phòng.
Hạnh phúc là chia tay.
.
Người mẹ nằm bất động bên vỉa hè, làn da nhăn nheo hằn rõ nét chân chim. Đôi mắt hiền từ, miệng vẫn nở một nụ cười bao dung, bỏ lại chàng trai đầu đã lốm đốm bạc, ngày ngày vẫn cặm cụi bán vé số trên chiếc xe lăn năm nào. Mất mẹ rồi, con về với ai?
Hạnh phúc là biệt ly.
.
Chàng trai sinh viên năm nào nay đã ở sau song sắt. Người cha già hom hem khẽ đẩy cánh cửa. Con đã không còn là con ba nữa rồi. Chiếc bụng phệ, vẻ mặt đẫy đà không che nổi mùi tiền hối lộ. Chàng sinh viên năm nào chợt cay cay nơi sống mũi, có lẽ một ký ức về túp lều tranh, về chuồng lợn, về những mùa lúa chín vẫn chưa kịp phai theo năm tháng.
Hạnh phúc là bèo dạt, là mây trôi, là phù du.
.
Về phần tác giả tạm gọi đã tìm được bình yên cho riêng mình, sau khi viết xong bài viết này. Ơn trời, sau mỗi cơn mưa trời lại sáng. Ta tìm bình yên trong giông bão của ngày hôm nay. Hạnh phúc đôi khi cũng là đau khổ, đau khổ không phải là đối lập của hạnh phúc. Cũng như sống, tức là nuôi dưỡng Chết. Sự chết không phải là chấm dứt, cũng chẳng phải là bắt đầu. Nó ở ngay đây rồi, được chính sự sống nuôi dưỡng.
.
Không có những ngày mưa, làm sao biết yêu thêm những ngày nắng. Không từng sinh ra một lần trong đau khổ, làm sao để trân trọng được hạnh phúc hôm nay.
.
Đành mượn tạm 4 câu thơ cuối quyển Les Misérables của Victor Hugo để kết thúc bài luận ngày này.
Người đang an nghỉ, số phận đã trớ trêu, cay nghiệt.
Người vẫn sống và người đã chết khi vắng bóng thiên thần.
Và điều đơn giản đó.
Như bóng đêm ập xuống một ngày tàn.