Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Lòng dặn lòng không nhớ để rồi quên
............
Cry2
Tớ biết mà.....
.....hjx hjx.

Anh đã đợi nhưng không còn gì

Đầu đau như có ai đó đập vào vậy.Tôi cố đứng dậy nhìn đồng hồ, giờ này đồng hồ đã chỉ con số 3 vậy là đã 3 giờ rồi đấy. Tôi lẩm nhẩm trong đầu và đi ra nhà ngoài lấy chiếc khăn để trườm lên đầu mình cho đỡ đau, sau khi đã có những giây phút buồn chán với rượu và thuốc lá. Những thứ trước đây tôi đã cho là "thứ tồi tệ vì nó mà sức khỏe chúng ta bị suy giảm ,nó ảnh hưởng tới chúng ta", vậy đó trước đây tôi kịch liệt phản đối việc uống rượu và hút thuốc.Tôi thấy nó chẳng có ích gì cả, chỉ tổ đau đầu và khó thở thôi. Vậy mà bây giờ, tôi lại dùng tới nó.Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mà khi buồn người ta lại dùng nó, giờ thì tôi biết rồi. Nó đúng là thứ hiệu nghiệm cho ai đó muốn giải sầu khi gặp chuyện trục trặc.





Mở cái tủ lạnh ra lấy được vài cục đá trong đó, tôi bọc nó vào trong cái khăn và để trên đầu. Nó lạnh toát vào tận sâu trong óc tôi, nhưng cũng không thể nào làm cho tôi cảm thấy dễ chịu hơn.
Nằm trên giường, những kí ức về thời gian đã qua của hai chúng tôi lại hiện lên.

Em là một cô gái thôn quê, đang trong thời gian đi học. Một hôm tình cờ chúng tôi quen nhau trong một lần chat messenger trên mạng yahoo. Chúng tôi nói về nhau, về những nỗi buồn của gia đình. Câu chuyện khá là hợp, và chúng tôi hẹn nhau vào một dịp nào đó gặp nhau tiếp. Lúc đó công việc của tôi cũng khá bận rộn vì thời gian đã khá gần tết rồi. Em cũng phải đi học nên chúng tôi cũng chưa biết là lúc nào có thể gặp được chỉ biết sơ qua về tên của nhau. Em nói rằng em tên là Tuyền.

Lần thứ hai tôi gặp em , cũng khá muộn vì em đi chơi cũng muộn lúc đó cũng đã hơn 10h
- Đã muộn vậy sao em lại còn đi chơi nữa vậy , sao không sợ nhà lo lắng sao ?
- Không sao mà em đang trông tiệm net dùm cho cậu họ.
Từ đó vì câu chuyện hợp nhau lên tôi và em cũng thường xuyên hơn. Công việc tuy bận rộn ngày tết nhưng tôi cũng thu xếp về để nói chuyện với em. Tết năm đó tôi giành nguyên thời gian cho em, tôi chỉ ở nhà và nói chuyện với em.
Tôi cũng đã biết khá nhiều về em, nhưng câu chuyện gia đình.Tình cảm của em. Dần dần tôi và em có cảm giác nhớ tới nhau như vậy đó.
Nhưng ký ức cứ chảy về trong đầu tôi, nước mắt không còn chảy nữa nhưng đầu thì đau hơn bao giờ. Tôi nhớ tới những nụ hôn khi còn bên nhau. Khi em và tôi tay trong tay trên tầng cao ngắm cảnh hoàng hôn. Tôi cảm thấy như chẳng có gì có thể chia hai con người này làm hai nữa.Tôi yêu em và em cũng vậy. Tôi và em hứa với nhau về những ngày sau này.
- Em sẽ chăm con còn anh thì đi nấu cơm nhé !
- Được rồi anh sẽ làm , nhưng em phải đẻ cho anh một đội bóng nha
Tôi cười vì sung sướng khi có em lúc này. Em thì lo lắng
- Anh dám không ? em sẽ bỏ về nhà ngoại , cho anh chăm chúng em sẽ không chăm đâu nếu anh bắt em đẻ nhiều như vậy ?
Cơn gió chiều nhẹ nhàng trong cái oi bức của tháng sáu , tầng cao của tòa nhà như chỉ có hai con người trên này vậy .
Tôi đứng dậy và đi tìm chai rượu còn uống dở và tiếp tục uống để quên đi những ngày bên nhau .
- Tuyền ơi ! anh không hiểu sao em lại có thể ra đi như vậy ? em muốn có cuộc sống giàu sang anh không trách em . Nhưng tại sao em không nói cho anh về điều đó . Anh không thể xa em mà không biết lý do của em chứ ?
Tôi gào lên trong tuyệt vọng khi biết được rằng em không cần tình yêu , em chỉ cần tiền và với em nó quan trọng hơn tôi . Tôi hiểu điều đó , nhưng tôi không còn trách em được nữa vì tôi tự nhận thấy chính mình đã không làm được cho em sự giàu sang .
Uống cạn cốc rượu , tôi lại rót thêm và cạn ly tiếp theo .
Tiếng chuông ngoài cửa kêu
- ring ! ring !
- Ai vậy ? sao giờ này còn bấm chuông loạn lên thế ?
- Em đây anh mở cửa cho em ?
Tôi không còn tin vào tai mình khi nghe được giọng nói của em. Loạng choạng bước đi .
- Em không cần phải đến đây nữa đâu . Anh ta đã bỏ đi rồi . Lần sau em đừng đến đây nữa.
- Em không tới đây để giải thích mà chỉ lo cho anh thôi ? Anh mở cửa đi.
- Cám ơn em ! Có lẽ em lên về đi vì giờ đây chúng ta không còn gì với nhau nữa rồi.
Tay chống vào chiếc bàn ăn, tôi ngã lăn ra sàn. Và ngất đi vì va phải cạnh của chiếc bàn ăn. Cho tới khi tỉnh dậy mới hay .
Tự cười một mình khi trên người toàn máu khô và mùi rượu . Tôi cố đứng dậy đi vào phòng tắm để thay đồ và lau sạch vết máu trên mặt. Nhưng không đi được,
- Mình thật vô dụng có như vậy mà không làm được , vậy thì vì sao em chẳng bỏ mình đi.
Tôi cười cho bản thân mình , rồi nằm xuống cho tới khi đỡ mệt thì mới đứng dậy.

Trở Lại
Bình Luận

Gửi Bình Luận


XtGem Forum catalog