Mình sẽ gặp nhau cho đến khi một trong hai có người thương em nhé!
Vâng, vì vậy nhất định em phải có người yêu trước anh. Vì lúc đó anh sẽ vui, nhưng nếu anh có trước thì em sẽ buồn, rất buồn ….
Nếu anh cưới anh mời em, em có đi không?
Anh có người yêu rồi sao?
Không, anh nói Nếu!
Anh muốn em nói thật hay nói dối?
Nói thật
Em không biết, Em không muốn nghĩ đến chuyện đó. Nhưng em biết nếu đám cưới em thì anh sẽ đi ……
Cuộc sống sẽ không bị xáo trộn, sẽ không buồn chán và sẽ không có thời gian vui vẻ nếu như nó không biết anh..
Nó nhớ như in trong đầu hôm ấy. ngày 10 tháng 9 sinh nhật anh. Anh bình thường không nổi trội trong đám bạn đầy vẻ ga lăng kia, có lẽ chính vì thế mà nó cũng không để ý đến , ngay cả khi anh nhường ghế cho nó ngồi, mời nó uống nhưng không ép nhưng những người khác, gắp thức ăn cho nó, dắt xe cho nó và đỡ nó khi nó xí ngã, nói chuyện với nó, ngay cả khi xin số điện thoại , muốn chở nó về hôm đó.
Ngay ngày hôm sau anh gọi điện thoại cho nó, cùng anh đi uống cà phê tại một quán mà lần đầu nó đến, nó phát hiện ra mình đã trốn trong căn nhà quá lâu nó thấy thoải mái hơn, và câu chuyện giữa nó và anh luôn bị ngắt quãng bằng những phút giây lăng im… lúc này nó phát hiện ra vẻ đẹp của anh. Không phải vẻ đẹp bên ngoài mà chính là con người anh, có một thứ gì đó hút nó về phía anh…
Nhìn vẻ mặt thất vọng của anh sau câu trả lời của nó, bấy giờ nó mới nhớ ra nhưng nó biết nó không nói dối được khi ngồi trước mặt anh… Nó hiểu, cả anh cũng hiểu Đạo Chúa không phải là cái tội thế mà đó lại là ngã rẽ giữa nó với anh.
Anh im lăng một lúc lâu rồi cả hai ra về. nó đoán được tâm trạng của anh, nó cảm thấy buồn vì một lần nữa vết thương trong nó lại đau nhói.
Nhưng không vì thế mà anh không nhắn tin, gọi điện thoại, rủ nó đi cà phê trong một thời gian mà đối với nó là quá dài chỉ như vậy thôi là quá đủ cho nó. Vì người trước đâu được như anh.
Mổi lần đi với anh là lại một quán khác nhau, nó thích thú như vậy, Rồi anh cũng đặt vấn đề làm bạn với nó. Anh là Công An và anh biết giữa Nghề của anh và Đạo của em không thể hòa hợp tuy chúng ta rất hợp nhau. Nhưng cuộc sông không bao giờ trọn vẹn cả chỉ có một trong hai thôi. Lúc này nó nhớ ra có lẽ tình cảm của nó đã quá xa với dự tính thì phải, Nó cười chỉ nói một câu.. em biết…
Anh không biết rằng nó đã từng có mối tình với người Công An từ trước khi gặp anh. Nhưng người ấy không như anh, vì đã nói dối nó, tạo cho nó lòng tin để rồi cũng rời xa nó vì với anh áy tìm người yêu không khó cái khó chính là công việc kia.
Thế là nó lại càng nghĩ về anh nhiều hơn vì anh không như người đó, anh thành thật, không lừa gạt nó, nó hạnh phúc thay vì tiếp tục làm bạn với anh nó lại phát sinh tình cảm không nên có.
Nhưng chì là đơn phương thôi nó biết như thế nhưng nó vẫn yêu anh vì anh chình chắn anh bảo sẽ dừng lại khi biết là không được. anh làm được nhưng nó thì không!
Rồi nó và anh sẽ ra sao trước cuộc đời này? Nó tự hỏi lòng mình và bước tiếp về phía con đường dài hun hút không có điểm đến......