Phần 7: Chuyến Tàu Trong Đêm.
"Chiều tối, một mình dạo bước trong sân ga.. Quái lạ, khác hẳn với cái khôg khí thoág đãng, nhộn nhịp hằng ngày.
Không gian tĩnh mịch, khôg một bóng người.. 7h tối rồi mà sương mù vẫn dày đặc bao phủ, âm khí ngút trời.. Tiếng bước chân, tiếng tim đập thình thịch như muốn xé tung lồng ngực.
Cố gắng trấn tĩnh lại bằng cách dùng âm nhạc.. Vừa đi vừa hát bài con cò bé bé nó đậu cành tre..
Đi thêm 1đoạn thì Linh tính mách bảo cho tôi thấy hình như có cái gì đó khôg ổn.. Có người đi theo mình?
Quay phắt người lại 180độ, chẳng có ai.. Vẫn chỉ là 1màn đêm u ối, phụ hoạ thêm vào đó là 1lớp sương mù dày đặc. Hơi rùng mình một tí..
Sao mà thấy giống như trog truyện ma chuyến tàu trong đêm thế này?
Nge người ta nói nếu nghi ngờ có ma đi theo mình thì hãy đứng lại, cúi gập người nhìn qua háng. Lúc đó sẽ nhìn thấy được con ma đang theo dõi mình.
Khôg chần chừ gì nữa, tôi làm theo thử xem có thấy con ma nào đi theo mình khôg, vừa cúi gập người xuốg thì...
Á..a..a.a..! Đỵt mẹa thằng nào đá đít ông.???
Chưa kịp hoàn hồn thì có 1 tiếng nói vọng lại, giọng nó này có vẻ rất tức giận.. Nghe giống như của một hồn ma chết oan,cho tới giờ vẫn chưa được siêu thoát.
_ *** mẹa mày, sao mày lại chổng đít vào mặt tao?
Trấn tĩnh lại thì ra đó là bác bảo vệ..
_ giờ này đi đâu mà lang thang ở đây?
_ dạ, em đi mua vé tàu vào sài gòn ạ.
_ mua vé thì ra quầy bán vé bên khu A nhá, đây là kho hàng của ngừơi ta.. Mày lẻn vào để ăn cắp hả.. Cút..
Ôi cái địs.. Thì ra mình lạc đường nãy giờ mà không biết.
Lẻn lẻn quay ra quầy bán vé trước vẻ mặt tức giận của thằng cha bảo vệ, nó khôg quên tặng lại cho mìh một cái nhếch mép, cái nhếch mép đầy ẩn ý.. Cái nhếch mép giốg như của các nhân vật phản diện trog bộ phim truyền hình mà mình đã từng theo dõi.
Thế là sao nhỉ.. Thôi, kệ mẹ nó.. Quan tâm làm gì cho mệt xác.
Khi đi ra quầy bán vé, khôg khí vẫn vậy. Thậm chí còn ngột ngạt hơn.
Tiến lại chỗ mua vé, quái lạ thay.. Nhà ga lớn thế này mà chỉ có mỗi 1 nhân viên bán vé là sao?
Cô ta tóc dài ngag vai, mặc cái áo trắg toát.. Hình như nhà cô ta dùng vi sô trắng ság thì phải, cô ta đang ngồi quay lưng về phía tôi.
Khi đến nơi tôi liền nói " chị làm ơn bán cho em 1 vé đi sài gòn."
thế rồi chẳng nói chẳng rằng cô ta quay người lại một cách rất từ từ.
Bọn mày biết chuyện gì xảy ra tiếp theo không?
Một loạt câu trả lời được đưa ra: "cô ta là ma, cô ta không có mặt.." ( hi hi, đây là em đang kể chuyện cho mấy thằng bạn nge trong lúc đợi tàu)
_ sai bét, tao nói câu này ra tụi bây mới hết hồn này.
_ nói coi..
_ cô ta quay lại bảo với tao là " thưa anh, chúng tôi bán hết vé rồi ạ.."
mấy thằng kia mặt đơ như cái cơ..
" chẳng sợ, ừ..chẳng sợ tí nào cả"
_ thế nếu tao nói câu chuyện đến đây là hết chúng mày có sợ khôg?
Cả bọn như hiểu ý thế là thi nhau cười ầm cả lên.
Cuối cùng tàu cũng đã tới, em với thằng bạn thân chia tay cả bọn rồi leo lên tàu.
Lên tàu cũng chẳng có gì đáng để ý cả vì 2 đứa chỉ biết ăn rồi ngủ.
Nhưng có 2 chuyện cũng tàm tạm các bác ạ.
Chẳng là bọn em ngồi cùng toa với 2mẹ con và 1 thằng cha tầm 30 tuổi.
Thằng cha này đi tàu lần đầu thì phải. Khi đi qua đà nẵng thì tàu đổi đầu kéo nên mình sẽ có cảm giác như tàu đi thụt lùi lại. Thằng này không biết lại cứ cho là tàu bị lạc đường, rồi lại bị khủng bố..bảo vệ phải giải thích mãi nó mới chịu tin. 2 mẹ con nhà kia thì ngủ say như chết chẳng biết gì.. Riêng bọn em thì im lặng mà cười thầm.
Về phần 2 mẹ con nhà đó thì không thể nhịn đc cười nữa.
Chẳng là thằng con đang còn nhỏ tầm cỡ 5,6 tuổi. Khi lên tàu đc 1lúc thì nó kêu mẹ nó đưa đi đái. Để khỏi mất công bà mới lấy chai c2 vừa uống hết xong. Túm cu thằng nhỏ nhét vào miệng chai, bảo nó đái vào đó. Xog xuôi bà ta mới vặn nắp lại để trên đầu giường, sau này nếu thằng nhỏ có buồn thì đem ra dùng tiếp.
Chẳng hiểu sao, lúc bà ta tỉnh dậy.. Hình như khát nước hay sao ấy, mắt nhắm mắt mở. Bà ta cầm nguyên chai nước đái đưa lên miệng tu. =))
_ đỵt mẹ, thằng nào chơi xỏ bà.
Về phần thằng cha kia thì vẫn ngơ ngác, cả kinh không hiểu chuyện gì xảy ra.
Qua đà nẵng 1 đoạn thì thằng bạn em xuống tàu, chia tay nó xong thì em nằm ngủ cho nó lành.
Tầm 3h sáng ngày hôm sau thì tới nơi.. Đi ra khỏi ga, trời vẫn còn tối.
Em quyết đinh đi dạo dạo quanh thành phố cho mát rồi chờ sáng ra bắt xe bus về trường luôn.
Đi được 1 đoạn thì nge tiếng rao, giống như của mấy bà đi thu mua ve chai.. Quái lạ, giờ này thì làm gì có ai đi mua ve chai nữa ta? Nghe kĩ lại thì mới rõ đó là câu " ai giao phối đê" của mấy cô gái bán mình chuộc cha. Hàizz...
Họ cũng thật tội nghiệp, thời buổi kinh tế thị trường.. Giá cả leo thang, cái gì cũng tăng giá. Chỉ có mỗi con người là mất giá. Khôg biết họ sẽ sống ra sao với đồng lương ít ỏi của mình nhỉ..